Con bạn mình cạo lông lon.
Vâng, đéo nhầm đâu, là con bạn mình đang yên đang lành nổi nhã hứng cạo lông l. Hoặc là nó nghe đâu đó đồn cạo lông đi cho l nó mát, hoặc là nó muốn trở lại thanh xuân khi l còn chưa mọc lông, bố ai biết được nó.
Nói là làm, nó mua dao cạo râu về, bật diu túp sớt “hướng dẫn cạo lông bum búm” rồi vô toilet xén hết chỗ tóc dưới kia.
Cạo xong nó nghĩ nhẹ cả cái l, đáng lẽ ra cạo lông l nên trở thành xu hướng thời hiện đại chứ nhỉ? Nếu sau này nó không may vấp ngã trong đường đời làm ca sí, chắc chắn nó sẽ hùn vốn để lập một tiệm spa chuyên chăm sóc sắc đẹp cho lông l, để ai muốn tạo kiểu thì tạo kiểu, muốn nhuộm thì nhuộm, muốn tỉa thì tỉa, muốn dưỡng thì dưỡng, rồi l-spa của nó sẽ viral, và nó sẽ trở thành chủ tịch của những chiếc l, kẻ đứng đầu xu thế, bà chúa và giai na. Lúc đấy tiền có khi cả quyển, sung sướng thì thôi dồi lượm ơi nuôn
Nhưng tréo ngoe thay, viễn tưởng l-spa của bạn mình bị vụt tắt chỉ sau một đêm.
Vì sáng đó chào đón nó không phải là nụ cười của mẹ hay giọng nói của ba, mà là một cơn rát l thế kỷ.
Nó ngậm ngùi miêu tả sự rát l đến với nó âm ỉ mà mạnh mẽ, mang dư âm của cả một cái hoả diệm sơn phả thẳng vào từng lỗ chân lông bề mặt con búm xinh của nó, khiến nó thấy bản thân lúc phiêu bồng lúc trôi dạt, lúc quằn quại xót xa lúc cháy bỏng trong tiềm thức. Nói tóm lại rát đéo lết l lên được là có thật mọi người ạ.
Nó cảm tưởng như nếu khoảnh khắc đó chúa hiện ra và ban cho nó một điều ước, nó sẽ không ngần ngại mà xin cho tất cả nước trên thế giới này dội thẳng vào l nó để xoa dịu đi cái l đang cháy phần phật như lửa cao nguyên kia. Con mệt mỏi lắm, con mệt mỏi lắm mẹ à.
Dẫu rát, hôm đó nó vẫn quyết định vác cái l cháy đến trường.
Quả là nghĩa cử cao đẹp, nhất là khi đồng phục trường c2 của mình còn là
quần âu
và thầy giáo chủ nhiệm mình khắt khe đến mức luôn bắt học sinh nữ phải ngồi khép chân lại.
Trời cao ban xuống cho con bạn mình combo ba niềm hạnh phúc cùng một lúc :
rát l
,
quần âu
, và
ngồi khép háng
Cảm giác nó phải gọi là tận cùng yomost luôn người lạ ơi
Thế nên, ý mình là, đừng cạo lông l tại nhà bạn nhé
Vâng, đéo nhầm đâu, là con bạn mình đang yên đang lành nổi nhã hứng cạo lông l. Hoặc là nó nghe đâu đó đồn cạo lông đi cho l nó mát, hoặc là nó muốn trở lại thanh xuân khi l còn chưa mọc lông, bố ai biết được nó.
Nói là làm, nó mua dao cạo râu về, bật diu túp sớt “hướng dẫn cạo lông bum búm” rồi vô toilet xén hết chỗ tóc dưới kia.
Cạo xong nó nghĩ nhẹ cả cái l, đáng lẽ ra cạo lông l nên trở thành xu hướng thời hiện đại chứ nhỉ? Nếu sau này nó không may vấp ngã trong đường đời làm ca sí, chắc chắn nó sẽ hùn vốn để lập một tiệm spa chuyên chăm sóc sắc đẹp cho lông l, để ai muốn tạo kiểu thì tạo kiểu, muốn nhuộm thì nhuộm, muốn tỉa thì tỉa, muốn dưỡng thì dưỡng, rồi l-spa của nó sẽ viral, và nó sẽ trở thành chủ tịch của những chiếc l, kẻ đứng đầu xu thế, bà chúa và giai na. Lúc đấy tiền có khi cả quyển, sung sướng thì thôi dồi lượm ơi nuôn

Nhưng tréo ngoe thay, viễn tưởng l-spa của bạn mình bị vụt tắt chỉ sau một đêm.
Vì sáng đó chào đón nó không phải là nụ cười của mẹ hay giọng nói của ba, mà là một cơn rát l thế kỷ.
Nó ngậm ngùi miêu tả sự rát l đến với nó âm ỉ mà mạnh mẽ, mang dư âm của cả một cái hoả diệm sơn phả thẳng vào từng lỗ chân lông bề mặt con búm xinh của nó, khiến nó thấy bản thân lúc phiêu bồng lúc trôi dạt, lúc quằn quại xót xa lúc cháy bỏng trong tiềm thức. Nói tóm lại rát đéo lết l lên được là có thật mọi người ạ.
Nó cảm tưởng như nếu khoảnh khắc đó chúa hiện ra và ban cho nó một điều ước, nó sẽ không ngần ngại mà xin cho tất cả nước trên thế giới này dội thẳng vào l nó để xoa dịu đi cái l đang cháy phần phật như lửa cao nguyên kia. Con mệt mỏi lắm, con mệt mỏi lắm mẹ à.
Dẫu rát, hôm đó nó vẫn quyết định vác cái l cháy đến trường.
Quả là nghĩa cử cao đẹp, nhất là khi đồng phục trường c2 của mình còn là


Trời cao ban xuống cho con bạn mình combo ba niềm hạnh phúc cùng một lúc :






Cảm giác nó phải gọi là tận cùng yomost luôn người lạ ơi


Thế nên, ý mình là, đừng cạo lông l tại nhà bạn nhé
