Sweet potato
Cú Đêm Member
- Tham gia
- 2/2/22
- Bài viết
- 8
- Lượt thích
- 1
- Điểm
- 1
Xin chào mọi người, tiêu đề đọc vào nghe sai sai đúng không? Thật sự sai vì nếu đúng thì câu chuyện tôi sắp kể sẽ chẳng có gì đặc biệt.
Phải, tôi và anh họ đang lén lút yêu nhau. Khoan chỉ trích tôi, tôi biết chuyện không có gì hay ho nhưng nghe tôi kể đã.
Anh họ lớn hơn tôi 2 tuổi, từ bé cả hai chúng tôi đã có 1 sự liên kết khó tả, kiểu như không thể tách rời vậy. Sự cưng chiều anh dành cho tôi chỉ có tăng chứ chưa từng giảm và việc tôi thích anh cũng chưa từng là một trò đùa của bọn trẻ. Nếu bạn nghĩ là khi lớn chúng tôi sẽ gặp được những người khác và yêu người khác thì bạn nghĩ đúng rồi nhưng cả 2 đều chưa có mối tình nào trên 3 tháng. Và chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vì luôn học chung trường và nhà gần. Điều đặc biệt là bạn trai hay bạn gái của tôi và anh đều có những nét tương đồng của người kia, tôi chẳng nhận ra được đâu mà là đứa bạn thân của tôi chỉ ra tôi mới biết.
Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau và việc để một đám trẻ ngủ chung phòng là chuyện bình thường nhưng vấn đề là tôi luôn bị đẩy ra ngoài rìa còn anh sẽ nằm cạnh tôi. Tôi nhớ có lần anh đang nhắn tin với chị bạn gái còn tôi thì cố ngủ. Tôi trở mình và quay mặt sang phía anh, anh liền đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, sau đó anh thấy màn hình sáng quá thế là anh tắt điện thoại không nhắn tin nữa mà quay hẳn sang vừa xoa đầu vừa vỗ lưng cho tôi ngủ. Và sáng dậy luôn là trong lòng anh, đầu thì kề sát ngực còn cằm anh đặt trên đầu tôi, tay gác hờ trên eo và chút chút chân lại xoa lên chân tôi vì sợ tôi lạnh.
Tôi vừa vui vừa lo, lo vì như vậy rất rất không nên. Tôi tham lam quá phải không?
Tôi và anh từng đánh lẻ đi chơi riêng lúc nửa đêm ở một nơi mà không ai biết chúng tôi là ai. Đã nắm tay, đã cõng trên vai và đã nhìn nhau thật lâu sau đó anh đã sấy tóc cho tôi sau khi cả 2 trở về phòng khách sạn. Các bạn thắc mắc mấy đứa trẻ còn lại ơi đâu phải không? Chúng nó ngủ không biết trời trăng mây gió gì rồi.
Anh du học Pháp được 1 năm và vừa trở về thăm nhà khoảng 1 tháng. Lúc này tôi đang học năm 2 và đang ở Sài Gòn 1 mình. Thế là anh báo với tôi là anh sẽ về và nói sẽ báo ba mẹ anh sau. Ngày anh về nước chỉ có tôi đứng đợi anh ở sân bay còn ba mẹ anh vẫn chưa biết anh về.
Các bạn có lẽ không còn xa lạ gì với các cảnh phim mà nam chính và nữ chính ôm nhau thắm thiết tại sân bay. Chúng tôi cũng vậy. Vì không ai biết chúng tôi. Cái ôm thật chặt và thật ấm. Anh thuê một khách sạn gần chỗ tôi và chúng tôi đã có 1 buổi hẹn tuyệt vời.
Không hiểu sao tôi vẫn rất thích ngồi xe máy dù xe hơi tránh được khói bụi hơn.
Tôi hỏi anh “Anh có người yêu chưa?”
Anh bảo “ Chưa em”
Và tôi nói “ Vậy cho em mượn cái eo để vịn chứ hơi sợ “
Anh trả lời “ Muốn ôm thì nói, bày đặt mượn nữa. Có lạnh thì bỏ tay vào túi, ấm hơn“
Chúng tôi đi Vincom thấy mấy cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau, tôi thì ngại còn anh thì mặt dày kéo tôi sát người anh, ôm cổ tôi từ phía sau rồi bảo “ lái đi tài xế “. Nói vậy chứ chút nữa cái đan tay với tài xế luôn rồi 2 đứa kéo nhau vào CGV. Yên tâm không có sweet box gì đâu nha vì ngồi ghế thường đã rất chất lượng rồi. Anh hầu như không nhìn màn hình chiếu mà ngồi nhìn tôi. Mỗi lần đến khúc hay tôi thường vỗ vỗ tay anh bảo anh nhìn thì anh lại nắm tay tôi rồi đan với tay anh. Làm như vậy tôi đâu vỗ được phải đành lắc lắc ra hiệu cho anh nhìn được thôi. Đôi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi tôi lại cảm thấy tại sao chúng tôi lại là anh em họ? Nếu là người dưng thì sẽ không có chuyện cho đến ngày hôm nay tuy nhiên như vậy thì chúng tôi cần đánh đổi đi những sự thuần khiết nhất và những kỉ niệm tươi đẹp nhất cùng nhau. Khó xử thật.
Thật muốn kể tiếp nhưng cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt quá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm tư của mình. Chúc ngủ ngon!
Phải, tôi và anh họ đang lén lút yêu nhau. Khoan chỉ trích tôi, tôi biết chuyện không có gì hay ho nhưng nghe tôi kể đã.
Anh họ lớn hơn tôi 2 tuổi, từ bé cả hai chúng tôi đã có 1 sự liên kết khó tả, kiểu như không thể tách rời vậy. Sự cưng chiều anh dành cho tôi chỉ có tăng chứ chưa từng giảm và việc tôi thích anh cũng chưa từng là một trò đùa của bọn trẻ. Nếu bạn nghĩ là khi lớn chúng tôi sẽ gặp được những người khác và yêu người khác thì bạn nghĩ đúng rồi nhưng cả 2 đều chưa có mối tình nào trên 3 tháng. Và chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vì luôn học chung trường và nhà gần. Điều đặc biệt là bạn trai hay bạn gái của tôi và anh đều có những nét tương đồng của người kia, tôi chẳng nhận ra được đâu mà là đứa bạn thân của tôi chỉ ra tôi mới biết.
Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau và việc để một đám trẻ ngủ chung phòng là chuyện bình thường nhưng vấn đề là tôi luôn bị đẩy ra ngoài rìa còn anh sẽ nằm cạnh tôi. Tôi nhớ có lần anh đang nhắn tin với chị bạn gái còn tôi thì cố ngủ. Tôi trở mình và quay mặt sang phía anh, anh liền đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, sau đó anh thấy màn hình sáng quá thế là anh tắt điện thoại không nhắn tin nữa mà quay hẳn sang vừa xoa đầu vừa vỗ lưng cho tôi ngủ. Và sáng dậy luôn là trong lòng anh, đầu thì kề sát ngực còn cằm anh đặt trên đầu tôi, tay gác hờ trên eo và chút chút chân lại xoa lên chân tôi vì sợ tôi lạnh.
Tôi vừa vui vừa lo, lo vì như vậy rất rất không nên. Tôi tham lam quá phải không?
Tôi và anh từng đánh lẻ đi chơi riêng lúc nửa đêm ở một nơi mà không ai biết chúng tôi là ai. Đã nắm tay, đã cõng trên vai và đã nhìn nhau thật lâu sau đó anh đã sấy tóc cho tôi sau khi cả 2 trở về phòng khách sạn. Các bạn thắc mắc mấy đứa trẻ còn lại ơi đâu phải không? Chúng nó ngủ không biết trời trăng mây gió gì rồi.
Anh du học Pháp được 1 năm và vừa trở về thăm nhà khoảng 1 tháng. Lúc này tôi đang học năm 2 và đang ở Sài Gòn 1 mình. Thế là anh báo với tôi là anh sẽ về và nói sẽ báo ba mẹ anh sau. Ngày anh về nước chỉ có tôi đứng đợi anh ở sân bay còn ba mẹ anh vẫn chưa biết anh về.
Các bạn có lẽ không còn xa lạ gì với các cảnh phim mà nam chính và nữ chính ôm nhau thắm thiết tại sân bay. Chúng tôi cũng vậy. Vì không ai biết chúng tôi. Cái ôm thật chặt và thật ấm. Anh thuê một khách sạn gần chỗ tôi và chúng tôi đã có 1 buổi hẹn tuyệt vời.
Không hiểu sao tôi vẫn rất thích ngồi xe máy dù xe hơi tránh được khói bụi hơn.
Tôi hỏi anh “Anh có người yêu chưa?”
Anh bảo “ Chưa em”
Và tôi nói “ Vậy cho em mượn cái eo để vịn chứ hơi sợ “
Anh trả lời “ Muốn ôm thì nói, bày đặt mượn nữa. Có lạnh thì bỏ tay vào túi, ấm hơn“
Chúng tôi đi Vincom thấy mấy cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau, tôi thì ngại còn anh thì mặt dày kéo tôi sát người anh, ôm cổ tôi từ phía sau rồi bảo “ lái đi tài xế “. Nói vậy chứ chút nữa cái đan tay với tài xế luôn rồi 2 đứa kéo nhau vào CGV. Yên tâm không có sweet box gì đâu nha vì ngồi ghế thường đã rất chất lượng rồi. Anh hầu như không nhìn màn hình chiếu mà ngồi nhìn tôi. Mỗi lần đến khúc hay tôi thường vỗ vỗ tay anh bảo anh nhìn thì anh lại nắm tay tôi rồi đan với tay anh. Làm như vậy tôi đâu vỗ được phải đành lắc lắc ra hiệu cho anh nhìn được thôi. Đôi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi tôi lại cảm thấy tại sao chúng tôi lại là anh em họ? Nếu là người dưng thì sẽ không có chuyện cho đến ngày hôm nay tuy nhiên như vậy thì chúng tôi cần đánh đổi đi những sự thuần khiết nhất và những kỉ niệm tươi đẹp nhất cùng nhau. Khó xử thật.
Thật muốn kể tiếp nhưng cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt quá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm tư của mình. Chúc ngủ ngon!